Mấy ngày nghỉ là những ngày thảnh thơi cũng là những ngày kinh khủng nhất. Có cảm giác như mình đang bơi trong hồ tuyệt vọng vậy. Cô ấy nói: anh giống Lạc Hi trong Bong bóng mùa hè. Rồi cuối cùng, anh cũng sẽ không có tình yêu của mình. Vậy tại sao mấy phút trước, cô ấy còn nói nhớ mình nhiều lắm. Con gái thật khó hiểu và thật kì cục. Cứ làm mọi chuyện rối tung lên như thế thì được gì chứ, thật chán quá đi. Sống đơn giản không được sao, một là một hai là hai. Cứ thế mà sống. Khó khăn cùng nhau giải quyết, vui buồn thì ngồi tán dóc, cứ thế thật là hạnh phúc, có vậy thôi mà. Thôi, sang vấn đề khác. Nhớ những ngày ngồi trong phòng ăn của nội trú và ngồi làm bài thầy Tuấn giao, nhìn ngoài trời, mưa đang rơi đều đều theo cái nhịp điệu của nó. Cứ thế thời gian trôi. Tí tách như những nốt nhạc. Nhớ cái bài First Kiss trong album OST của Secret, chợt lại nhớ nhiều thứ quá. Thật ra thì cũng chẳng muốn viết nữa, vì mấy phút trước, cảm hứng đã đi đâu mất rồi, ăn xong là chỉ muốn nằm ra một đố...